Ngày xửa ngày xưa, chuyện kể lại rằng,ở vùng lọ có một thanh niên rất keo kiệt. Hàng ngày anh ta lên núi đốt củi làm than hoa. Đã đến tuổi
lấy vợ nên những người hàng xóm thường bảo với anh rằng, “Lấy vợ,lập gia đình là điều tốt.”
.Chàng thanh niên keo kiệt đáp lại rằng “Lấy vợ tốt thật nhưng tôi muốn lấy một cô gái chăm chỉ làm việc mà không biết tới ăn.”
Lạ thay đêm hôm ấy nhà chàng keo kiệt có ai đó tới gõ cửa với giọng nói của cô gái ,“Mở cửa cho tôi với ,hãy lấy tôi làm vợ ,
tôi rất siêng năng ,chăm chỉ làm việc .”
Mở cửa ra chàng keo kiệt thấy cô gái thật là xinh đẹp, anh ta rất đỗi vui mừng đưa cô gái vào trong nhà và hỏi,“Có đúng là cô sẽ
làm vợ ta không?và những điều cô nói sẽ là thật chứ?”
Quả đúng vậy người vợ xinh đẹp chỉ biết làm việc chăm chỉ từ sáng sớm tới chiều tối và khi chàng keo kiệt lên núi đốt than trở
về thì bữa tối đã được người vợ chẩn bị chu đáo.Chàng keo kiệt rất vui mừng và luôn tự nhủ rằng có lẽ không có ai có thể chăm
chỉ và tốt hơn vợ của mình.Anh ta đi khoe khắp xóm làng rằng,“Vợ tôi suốt ngày làm nụng chăm chỉ mà không biết ăn, có lẽ trên đời
này không thể tìm đâu ra được người vợ như vậy.”
Thế là ngay lập tức điều đó lan nhanh khắp làng. Hàng ngày những thanh niên trẻ trong làng ghé qua nhà chàng keo kiệt xem với những
tò mò,thắc mắc “Người vợ chỉ biết làm mà không biết ăn là người thế nào,trông ra sao?”.
Và rồi một hôm, một thanh niên trong làng lén đến rình trộm thì thấy trong cái nồi to thổi được năm bò gạo đầy ắp là cơm,người thanh
niên thấy thật là không bình thường.Nhìn kỹ hơn anh ta thấy trên nắp xoong toàn là những nắm cơm nắm Onigiri,đang lúc thắc mắc trong đầu
rằng làm sao có thể ăn hết được những nắm cơm kia .Thì đúng lúc đó người thanh niên trẻ nhìn thấy khuôn mặt quay về phía mình là mặt
của con rắn .Người thanh niên giật mình ,sợ hãi bỏ chạy.
Khi gặp anh chàng keo kiệt người thanh niên kể lại sự việc,“Trong khi cậu lên núi đốt than ,vợ cậu ở nhà đã ăn rất là nhiều ,nếu cậu
không tin thì hãy giả vờ lên núi đốt than như mọi ngày,rồi hãy lấp trên mái nhà mà theo dõi.”
Chàng keo kiệt đáp lại rằng,“Đừng nói những điều vớ vẩn như thế,vợ tôi có biết ăn là gì đâu.”
Tới ngày hôm sau ,anh chàng keo kiệt vẫn lên núi đốt củi làm than hoa như mọi ngày nhưng giữa chừng anh ta quay trở về và trèo lấp ở mái
sau nhà theo dõi. Anh ta thấy người vợ lấy ra một cái xoong rất to và bắt đầu nấu cơm .
“Thế này thì đúng thật rồi.”anh ta nghĩ trong đầu và tiếp tục theo dõi.Tiếp đó người vợ liên tục liên tục nắm những nắm cơm Onigiri
để đầy trên nắp xoong.Xong xuôi sau đó người vợ vén tóc thì ở giữa đỉnh đầu có cái miệng to rộng ngoác lộ ra và cứ thế các nắm cơm
Onigiri được đưa vào trong cái miệng rộng ngoác ấy.Vừa đưa những nắm cơm vào cái miệng trên đỉnh đầu người vợ vừa nói,“Tarô cũng ăn đi con,
Jirô cũng ăn đi con. Chúng ta cần phải ăn hết chỗ cơm này trước khi cha các con quay trở về.”
Từ trên mái nhà thấy vậy chàng keo kiệt rất ngạc nhiên ,không thể tin những điều mình vừa nhìn thấy . Anh ta tụt từ trên mái nhà xuống
rồi vào trong nhà và giải thích với vợ rằng “Vì để quên đồ nên tôi quay trở về.”.
Rồi người chồng keo kiệt bảo thêm rằng ,“Sắp tới ngày mồng năm tháng năm là tết Đoan Ngọ.Chúng ta cần phải về nhà thăm bố mẹ .”
Tới ngày Tết Đoan Ngọ chàng keo kiệt dẫn vợ về nhà, tới đoạn ven sông mọc rất nhiều những cây Ngải Cứu và bụi cây Ayame thì người vợ
bỗng biến thành rắn bò trườn vài vòng tròn ,vòng vòng rồi biến mất.
Chính sự tích này mà từ xưa, người ta để tránh những điều không may mắn,tránh không sinh ra những rắn con và cầu mong sức khỏe thì cứ
tới ngày mồng năm tháng năm, nhà nhà sẽ lấy Ngải Cứu và cây Ayame hay tên gọi khác là Shyobu(thuộc họ Đa Niên Thảo)buộc lại thành từng
bó treo trong nhà dùng để xua đuổi những điều không tốt và còn dùng cho vào bồn nước để tắm để rửa trôi đi những điều không may mắn và cầu mong sức khoẻ.
Và đây cũng chính là một bài học cho những người tham lam, keo kiệt bởi “Trên đời làm gì có người chỉ biết làm mà không biết ăn.”
|